NHỊP ĐẾM TRONG ĐỜI.

Ý ĐẸP LỜI HAY.

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (KIỀU OANH)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web này như thế nào?
Đẹp
Phong phú
Đơn điệu.

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • CUỘC SỐNG MẾN YÊU.

    IMG20160313092346.jpg IMG20160313092045.jpg IMG201603130922281.jpg IMG20160313092228.jpg IMG20160327093911.jpg IMG20160327093716.jpg IMG20160327094124.jpg IMG20160327093521.jpg IMG20160327091652.jpg DSC_06961.jpg DSC_0641.jpg DSC_2578.jpg DSC_2478.jpg DSC_0095.jpg DSC_0099.jpg P6070201.jpg Chuc_mung_ngay_QTPN__8_3.swf DSC_0046.jpg DSC_00031.jpg DSC_0002.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    BÁO MỚI.

    Sắp xếp dữ liệu

    TRUYỆN CƯỜI

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS K’PaK’Lơng – Đak Đoa!
    Gốc > BÀI VIẾT CỦA GIÁO VIÊN >

    HOÀI CẢM

        Trường tôi nằm chênh vênh trên sườn núi, đúng nghĩa của một trường vùng cao.Tựa mình vào núi, đưa mặt đón làn gió mát từ cánh đồng lúa yên bình xa xa. Tôi yêu ngôi trường từ ấn tượng bên ngoài ấy. Tôi được phân công công tác về trường gần tròn 9 năm. Chín năm- khoảng thời gian chưa thật dài nhưng cũng để ta cảm nhận được những gì đáng mến bên ta.

    Tôi còn nhớ những ngày mới về trường, một ngày mưa tầm tã tháng 8- mùa mưa cao nguyên. Ngôi trường nhỏ bé, cỏ mọc um tùm, càng hiu quạnh hơn vì thiếu tiếng cười đùa của lũ học trò nhất quỷ nhì ma. Một người lạ đến, đồng nghiệp ngạc nhiên, tò mò, hỏi vài câu "thăm dò" lạnh nhạt. Tôi chột dạ.

    Rồi năm học mới bắt đầu. Tiết học đầu tiên tôi được phân công dạy lớp 6D- lớp nhỏ nhất của trường. Tôi ngỡ ngàng. Lớp học không sáng sủa với những dãy bàn sạch bong, những hàng học sinh trong những bộ đồng phục áo trắng quần xanh sạch sẽ mà thay vào đó là những ánh mắt tròn xoe, thơ ngây, ngơ ngác của hơn 40 em học sinh người dân tộc thiểu số Jarai cùng những bộ quần áo nhàu nát, xộc xệch. Những đôi mắt sáng trong như nước hồ mùa thu ấy như muốn nói rằng các em đang mong đợi rất nhiều ở tôi. Tôi trấn tĩnh và bắt đầu bài học.Một cảm giác là lạ len nhẹ vào lòng tôi, không giống như cảm giác tôi đã từng có ở những ngôi trường trước.Có lẽ tôi đã yêu những ánh mắt ấy, những nghèo khổ ấy của những học sinh bé nhỏ nơi đây. Các em đã rời xa  nương rẫy,những tập tục cổ hủ, những ngày rong chơi vô bổ để đến với cái chữ.Điều đó thúc giục tôi cũng như đồng nghiệp cố gắng và trách nhiệm hơn.

    Bao năm qua trường tôi thay da đổi thịt đần dần. Năm học mới 2011-2012 này đã có 11 lớp học. Với sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp và sự nỗ lực, sáng tạo của BGH, trường tôi trông khang trang hơn với dãy nhà hai tầng, hàng rào, cổng mới, hàng cây xanh đang bển bỉ cắm sâu lòng núi mang lại màu xanh làm mát dịu cái nóng Tây nguyên. Tôi cùng hòa mình vào tập thể sư phạm của trường, cố gắng hết mình không chỉ muốn sự thay da đổi thịt của trường mà còn có mong muốn lớn lao hơn-Đó là sự thay đổi, phát triển của làng bản, của quê hương các em- nhờ vào những bài giảng các em đã học ở mái trường yêu dấu này.   


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Liễu @ 17:34 08/08/2011
    Số lượt xem: 2198
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Có lẽ tôi đã yêu những ánh mắt ấy, những nghèo khổ ấy của những học sinh bé nhỏ nơi đây.
    Avatar
    " Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
     
    Gửi ý kiến